K1:Bệnh Ảo Tưởng Sức Mạnh.




     11h30, trời nắng chang chang nhưng Vinh đã quyết định thong thong đi bộ ra bắt xe buýt. Mặc dù đã làm sinh viên lên học Đại học nhưng Vinh cũng vẫn luôn giữ được tính cẩn thận, lúc nào cũng giữ kỉ luật đối với bản thân, chẳng khi nào cúp học và luôn đi đúng hoặc sớm hơm giờ. Cũng vì nhà trọ thuê cách trường khá xa nên cậu lúc nào cũng chủ động đi sớm.
Khu đường cậu thuê trọ cũng khá là phức tạp, nào là công xưởng, quán bar, vũ trường, khu tập thể đủ mọi loại thành phần nhưng Vinh cũng kệ, không thấy vướng bận và cũng ít giao du với ai.
đang mải suy nghĩ bõng Vinh giật thót mình vì bắt gặp một cậu nam thanh niên tóc vàng đang ngồi vắt vẻo trên xe ba gác máy nhìn cậu đắm đuối. Vinh tự nhủ không biết nó có ý đồ gì không? Vinh suy nghĩ lại thì trên người cậu chẳng có gì đáng giá để mà cướp giật.
Vinh thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn qua thằng đó một lần nữa, vẫn ánh mắt đó? Ôi! thôi Vinh nhận ra hóa ra nó là gay, còn Vinh cũng là người khá điển trai.... thảo nào. Vinh khẽ nổi da gà một cái rồi rảo bước tiếp.
*
**
    Rồi cậu nhìn thấy một đứa nữ sinh cấp 3 đang đi bộ ngược chiều với cậu từ phía trước, nó cũng nhìn cậu đắm đuối, Vinh cũng chẳng bất ngờ lắm vì cũng có nhiều đứa con gái khác cũng mê vẻ đẹp trai men lì của Vinh. Vinh khẽ cười thầm một cái...
    Bỗng...."Bốp!!!" Vinh giật nẩy mình, cậu nghe thấy một cú trời giáng bên tai, đau điếng, ngẩng lên thì hóa ra là thằng thanh niên tóc vàng hồi nãy. Nó vừa tát, à không, phải là vừa đấm Vinh một cái, một cú đấm thật sự mạnh khiến mắt kính của Vinh rơi ra. Nó cất tiếng hỏi:
    -Mày nhìn gì tao?
Vinh vừa xoa má vừa suy nghĩ, hóa ra nó không phải gay mà nhìn Vinh, chẳng qua vì nó tưởng Vinh nhìn đểu nó, ôi vậy là Vinh vừa bị ảo tưởng tí xíu. Vừa tức vừa đau lại vừa nhục. Vinh nhặt mắt kính lên lườm nó nhanh như cắt rồi đấm túi bụi mấy cái liên tiếp... thằng tóc vàng không kịp phản ứng, máu mũi máu mồm từa lưa rồi nằm gục ngay tại chỗ, mấy người xung quanh nhìn Vinh khiếp đảm..
*
**
    Dù vậy Vinh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, đang mải thì bỗng... "Bốp!!!" A! lại một cú đấm trời giáng bên tai Vinh, đau điếng lần thứ 2, Vinh lại ngẩng mặt lên, vẫn là thằng tóc vàng hồi nãy, nó đang đứng, sừng sững ngay trước mặt Vinh, không hề gục hay có tí máu nào hết. Hóa ra vừa rồi Vinh giận quá nên tưởng tượng là Vinh đấm nó cho bõ tức vậy thôi, chứ người như Vinh làm gì có dám, với cả lỡ nó có đồng bọn thì chết, đi học ở xứ người, tốt nhất...nhịn!!
    -Mày còn trơ trơ ra với tao à?-thằng tóc vàng hất mặt lên- lần sau tránh xa cái mặt tao nghen?
Rồi nó lên xe đi thẳng. Vinh tức quá, vừa mới ra đường đã gặp chuyện không đâu...
*
**
    Đang chưa dứt cơn đau thì bỗng thấy nhỏ cấp 3 hồi nãy đang đi bộ tới gần, nó nhìn Vinh không rời, Vinh cũng nhìn lại thầm nghĩ chắc nhỏ này thấy mình bị đánh lại hỏi thăm. Ôi! nhục...
    Đúng như Vinh dự đoán nhỏ ấy đi đến gần thì cất tiếng hỏi:
    -Quen không mà nhìn chằm chằm dzậy cha nội???
Rồi nhỏ đi thẳng !!!

Nhận xét